lỗi với cô, tôi.... ."
Hạ Tử Du cười nhẹ cắt ngang lời xin lỗi của Đan Nhất Thuần, "Đừng
nói với tôi những lời đó, như vậy sẽ khiến chung ta càng thêm ngượng
ngùng mà thôi .... À phải rồi, hai người định ở lại đây bao lâu?"
Đan Nhất Thuần nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, như đang hỏi ý kiến
của anh.
Đàm Dịch Khiêm nói, "Nếu như hôm nay giải quyết xong việc, có lẽ
ngày mai sẽ quay về."
Hạ Tử Du nghe vậy vẻ mặt như có điều rất là tiếc nuối, "Ồ .... ."
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Sao vậy, có chuyện gì?"
Hạ Tử Du trả lời, "Cũng không có việc gì, chỉ là đúng lúc Nhất Thuần
tới thành phố Y chơi, em còn định nhờ Nhất Thuần giúp em đưa ra một vài
ý kiến...."
Đan Nhất Thuần nghi ngờ hỏi, "Ý kiến về chuyện gì?"
Hạ Tử Du xấu hổ cười cười, "Mẹ tôi có ý giới thiệu con trai của người
bạn cho tôi, nghe nói cũng rất ưu tú, nhưng mắt nhìn người của tôi xưa nay
không được tốt, cho nên muốn nhờ cô giúp tôi nhìn xem, biết đâu có thể
tìm được một đối tượng thích hợp nào đó để tìm hiểu."