Đan Nhất Thuần vẫn rũ mắt xuống, buồn bã nói, "Tôi không nên vào
thì hơn, tôi nghĩ mẹ cô cũng không hoan nghênh tôi đâu .... . Tôi tới tìm cô
là vì có mọt chuyện quan trọng tôi muốn nói với cô, hy vọng cô cho tôi thời
gian năm phút để giải thích."
Hạ Tử Du không hiểu nhíu mày, "Chuyện gì?"
Đan Nhất Thuần nghiêm túc nói, "Tử Du, thật ra thì tôi...."
Lúc Đan Nhất Thuần vừa định mở miệng nói chuyện, thì một chiếc xe
hơi cao cấp màu đen đúng lúc này đang chạy về phía họ, trong giây phút
mà Đang Nhất Thuần định mở miệng thì chiếc xe đó cũng kịp lúc dừng lại
bên cạnh họ.
Đương nhiên, chuyện Đan Nhất Thuần đang định nói cũng vì sự xuất
hiện của chiếc xe này mà bị gián đoạn.
Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông mặc âu phục màu đen,
Hạ Tử Du và Đan Nhất Thuần đều nhận ra được, anh ta là cận vệ của Đàm
Dịch Khiêm.
Người cận vệ này xuất hiện cũng có nghĩa là——
Hạ Tử Du và Đan Nhất Thuần không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về
phía chỗ ngồi phía sau của chiếc xe kia.
Cách cửa sổ thủy tinh màu đen, họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì,
nhưng ngay sau đó cận vệ đã mở ra cửa sau xe.
"Dịch Khiêm?"
Đan Nhất Thuần vô cùng kinh ngạc.
Hạ Tử Du thản nhiên nhìn bóng dáng ngạo nghễ mạnh mẽ và rắn rỏi
của Đàm Dịch Khiêm đang bước xuống xe.