Hạ Tử Du nghiêm túc khác thường nói, "Mẹ, thật ra thì, anh ấy không
có ức hiếp con đâu, chuyện tình cảm thì rất khó nói, hôn nhân nếu đã không
thể nào duy trì được nữa, nguyên nhân tất nhiên là từ hai phía, con không
thể chỉ đơn phương oán trách anh ấy, huống chi lúc con và anh ấy vẫn còn
bên nhau con cũng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ...."
Bà Hạ hết sức tức giận nói, " Đến lúc này rồi mà nó còn đáng để con
biện minh hộ hay sao?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Con không có biện minh cho anh ấy, chỉ là
con cảm thấy, những người bên cạnh con không nên vì con mà trách móc
anh ấy.... Phải, con và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy cũng nhanh chóng có người
phụ nữ khác, nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh ấy làm tổn
thương con hay ức hiếp con, ly hôn là chuyện mà con và anh ấy đã bàn bạc
kỹ, thậm chí còn có thể nói rằng chính là con đã đề cập đến trước, trước đó
anh ấy vẫn là một người chồng tốt, người cha tốt, chúng con không thể tiếp
tục bên nhau nữa là do giữa hai chúng con có quá nhiều vấn đề, ly hôn là
điều cả hai chúng con đều chấp nhận, con không hề oán giận gì anh ấy
cả...."
Bà Hạ tức giận nói, "Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ nó có niềm
vui mới liền quên luôn người cũ, nhìn như thế thật khiến người ta tức đến
lộn ruột!"
Hạ Tử Du vô vị mà nhún vai cười, "Vậy sau này chúng ta không nhắc
đến anh ấy nữa là được rồi!"
Bà Hạ gật đầu, "Đúng, đừng nên nhắc đến cái thằng thối tha đó nữa!"
"Mẹ...."
Bà Hạ bất đắc dĩ nói, "Được rồi, mẹ không mắng nó nữa, dù thế nào đi
nữa nó cũng là cha của Ngôn Ngôn, nói những lời này nhiều để Ngôn Ngôn
nghe thấy được đúng là không tốt."