con, cùng nhau yêu đương bình thường, tất nhiên, nếu như không tìm được
một nữa kia nữa, vậy thì con thà ở một mình, tránh trường hợp lại nhìn lầm
người .... .”
Cũng cùng lúc đó.
Bầu không khí yên tĩnh bên trong xe khiến ngươi ta thật sợ hãi, từ giây
phút vừa bắt đầu lên xe Đan Nhất Thuần đã bất an mà xoắn xuýt những
ngón tay vào nhau, từ đầu đến cuối không hề dám nhìn Dịch Khiêm lấy
một cái.
Người cận vệ chịu trách nhiệm lái xe nhìn qua kính chiếu hậu cung
kính hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm , quay lại sân bay phải
không ạ?"
Ánh mắt u ám của Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước,
môi mỏng mấp máy, "Ừ."
Vào lúc này Đan Nhất Thuần rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mà nói,
"Dịch Khiêm, em xin lỗi...."
Đàm Dịch Khiêm không trả lời.
Đan Nhất Thuần mong đợi nhìn gương mặt tuấn tú của Đàm Dich
Khiêm, nghẹn ngào nói, "Em không đành lòng nhìn anh và Tử Du như thế
này.... Em biết anh vẫn còn để ý tới cô ấy, cho nên em mới lén anh đến
thành phố Y."
“Đừng tự cho mình thông minh, chuyện ngày hôm nay tôi không hy
vọng lại xảy ra lần thứ hai." Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng trả lời Đan
Nhất Thuần, nhưng giọng nói lại giống như trong hầm băng mùa Đông, giá
lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy gan run tim lạnh.