Đan Nhất Thuần khó chịu nói, "Nhưng mà Tử Du cô ấy hiểu lầm anh,
cô ấy ...."
Đàm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn quát, "Câm miệng!"
Sợ hãi sự lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần chỉ đành
im lặng, không còn dám nói thêm bất kỳ câu nào nữa.
Xe êm êm chạy thẳng đến sân bay tư nhân.
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng ra lệnh cho Đan Nhất Thuần, "Xuống xe."
Cận vệ mở cửa xe ra, Đan Nhất Thuần ngập ngừng bước xuống xe.
Cận vệ quay về ghế lái, nổ máy cho xe chạy.
Đan Nhất Thuần đứng bên ngoài cửa xe, kinh ngạc nói, "Dịch Khiêm,
anh không quay về sao?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, "Sẽ có người đưa cô về Los
Angeles."
Ngay sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi trước mặt Đan Nhất Thuần .
-----
Buổi tối, tại khách sạn "Tứ Quý".
Đàm Dịch Khiêm ngồi yên lặng trên ghế sofa, trong tay đang cầm một
hộp nhung màu đỏ.
Bỗng nhiên anh mở cái hộp nhung ra, sau đó trầm lặng nhìn vật trong
hộp.
Chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng lóng lánh rực rỡ.