Trong đầu loáng thoáng thoáng hiện lên hình ảnh anh đeo nhẫn cho cô
trong hôn lễ hôm ấy....
Trong hôn lễ khuôn mặt cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc, mái tóc vấn
cao thật xinh đẹp, xinh đẹp không gì sánh được....
Hôm nay gặp lại cô, cô đã cắt đi mái tóc dài xinh đẹp thanh tú kia,
cũng không có sự đoan trang ưu nhã của ngày xưa, còn lại chỉ là sự bình
tĩnh lạnh nhạt.
"Nhưng mắt nhìn người của tôi xưa nay không được tốt...."
Câu nói của Hạ Tử Du đột nhiên vang lên trong trí óc Đàm Dịch
KHiêm.
Nhớ lại lời nói nhanh mồm nhanh miệng của cô lúc đó, thế nhưng giờ
phút này Đàm Dịch Khiêm không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn
nhếch môi mỉm cười
Anh nhớ lúc anh mới quen cô, tính cách của cô chính là như thế này....
Dám giận dám nói, không kiêu ngạo không tự ti.
Mấy năm trôi qua, anh đã không thể gặp lại một Tử Du như thế nữa,
phần lớn thời gian cô đều chọn lựa yên lặng, gặp phải chuyện không hài
lòng, cô sẽ chôn chặt nó ở đáy lòng, dứt khoát không nói, đến cuối cùng từ
từ biến thành sự cẩn thận dè dặt đối với anh....
Đúng vậy, nhược điểm lớn nhất trong tính cô cách là cố chấp....
Bởi vì chấp nhất, cuộc đời này của cô mới có thể mãi vướng vào anh.
Nhưng mà, cô sai rồi....
Anh cũng sai rồi....