Căn bản không phải Mr. Right của cô, mà ông tời lại sắp xếp để anh
xông vào thế giới của cô, còn sắp xếp khiến cho cô đã từng có ý nghĩ mãi
mãi ở bên anh.
Chấp nhất nhiều năm như vậy, kết quả lại chờ được một người đàn
ông không thuộc về mình, bây giờ chỉ có thể trách móc ông trời đùa giỡn
với mình một vố lớn mà thôi, ngoài trừ chỉ có thể mắng bản thân mình vô
dụng, cô còn có thể oán giận ai được nữa?
Oán Đàm Dịch Khiêm?
A....
Sự thật, cô không hề oán giận anh, đúng như cô đã từng nói với mẹ,
anh không có lỗi, anh lựa chọn kết thục cuộc hôn nhân của bọn họ là anh
đúng, đó cũng là sự đồng thuận của cô, tại sao cô phải oán anh?
Nhưng, mọi người thường nói phải có lý trí, nhưng phần lớn thời gian
lại làm ra những chuyện không có lý trí....
Tựa như hôm nay gặp anh, nhìn thấy anh ôm người phụ nữ mình yêu
thích vào lòng, cô vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng châm chọc.
Hiện tại anh nhất định nghĩ cô là một người phụ nữ hẹp hòi nhỉ?
Tuy nhiên, có thể nói, dù có thế nào đi chăng nữa giờ đây trong sinh
mệnh cô anh chỉ là một người khách qua đường, châm chọc thì châm chọc,
ít nhất giây phút đó cô cảm thấy thật thoải mái ....
"Mẹ...."
Giọng nói non nớt của Liễu Nhiên cắt đứt sự trầm tư của Hạ Tử Du .
Hạ Tử Du quay lại, cúi đầu nhìn Liễu Nhiên đang ôm một cái gối nhỏ
đi về phía mình.