Hạ Tử Du ngay lập tức ôm lấy Liễu Nhiên, yêu thương nói, "Bé con
của mẹ, sao giờ này mà con còn chưa ngủ?" Cô dỗ con gái ngủ xong vì
không ngủ được mới lên sân thượng ngắm sao.
"Ngôn Ngôn không ngủ được."
Hạ Tử Du lập tức trở nên căng thẳng, "Sao thế?"
"Ngôn Ngôn vừa mới nằm mơ, mơ thấy ba mẹ cả hai người đều không
cần Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn rất sợ...."
"Đứa ngốc, chỉ là nằm mơ, ba mẹ làm sao có thể không cần Ngôn
Ngôn đây?"
"Mẹ, chừng nào chúng ta về nhà ạ?"
"À, chờ ba hết bận, được không?"
"Vậy ngày mai con gọi điện thoại hỏi ba bao giờ ba tới đón chúng ta."
Hạ Tử Du gật đầu, "Được, hai ngày nữa mẹ giúp con gọi điện cho ba,
hai ngày nay ba con đi công tác ở nước ngoài rồi, mẹ cũng không liên lạc
được !" Hạ Tử Du đương nhiên là lừa Liễu Nhiên, bởi vì biết Đàm Dịch
Khiêm vẫn còn ở thành phố Y, trong lòng Hạ Tử Du không muốn Đàm
Dịch Khiêm xuất hiện lần nữa trước mặt họ nữa.
Liễu Nhiên bây giờ mới thấy yên tâm, lủi vào trong ngực mẹ, "Dạ."
"Mẹ bế con quay về phòng ngủ nhé.”
Liễu Nhiên chớp chớp mắt hỏi, "Mẹ, tối hôm nay con có thể ngủ với
mẹ được không?"
"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà con không thể nói tướng ngủ của
mẹ xấu nha!" Trước mặt con gái mà thừa nhận chuyện như thế, Hạ Tử Du