cảm giác thật xấu hổ.
Liễu Nhiên vui vẻ gật đầu, "Dạ."
"Đi thôi!"
-----
Hôm sau, Liễu Nhiên vừa tỉnh liền quấn lấy đòi Hạ Tử Du gọi điện
cho Đàm Dịch Khiêm....
Hạ Tử Du vốn định tám giờ mới gọi điện, dù sao quấy rầy giấc ngủ
ngon của người khác là chuyện không hay ho gì, nhưng khi nghĩ đến bây
giờ Đàm Dịch Khiêm đang ôm Đan Nhất Thuần ngủ ngon lành, thì không
kiềm chế được mà nhấc điện thoại bàn lên gọi.
Cô không có ý định dùng di động gọi cho anh, từ khi cô đổi điện thoại,
đổi luôn cả số, cô không có ý định lưu lại ghi chép về những cuộc điện
thoại của anh.
Bấm vào những con số di động mà cô cứ vờ như không quen thuộc kia
thế nhưng lại vẫn nhớ được rất rõ ràng, đưa điện thoại cho Liễu Nhiên,
"Này, con nói chuyện với ba đi."
Liễu Nhiên ôm điện thoại, nghi ngờ hỏi Hạ Tử Du, "Mẹ, mẹ không nói
chuyện với ba sao?"
"À, chờ con nói xong rồi mẹ nói, mẹ đi rửa mặt cái đã."
Không muốn nghe giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vén
chăn lên bước xuống giường.
Liễu Nhiên đột nhiên kêu lên, "Mẹ, không gọi được cho ba."