Đàm Tâm vờ như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, nói
tiếp, "Vừa sinh ra cô đã bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, về sau viện trưởng
đặt tên cho cô là Đường Hân. Cho đến khi mười tuổi, cô mới được đón về
nhà họ Hạ...."
Hạ Tử Du cố gắng đè nén sự không bình tĩnh trong lòng, trả lời hết
sức bình tĩnh, "Làm sao cô có thể biết những chuyện này?"
Đàm Tâm nói chậm rãi, "Tôi không chỉ biết những chuyện đó, tôi còn
biết cô là bạn thân của con trai viện trưởng trại trẻ mồ côi hồi còn bé...."
Từng chuyện Đàm Tâm nói như thể đào bới bí mật chôn sâu dưới đáy
lòng Hạ Tử Du, làm cho Hạ Tử Du không khỏi rùng mình.
Đúng vậy, Đường Hân có một bạn rất thân. Bảy tuổi khi cô vào trại trẻ
mồ côi, Đường Hân đã nói cho cô biết ....
Khi đó Đường Hân vẫn hay nhắc tới người bạn thân này với cô,
Đường Hân còn nói sau này lớn lên nhất định phải cưới người bạn thân
đó....
Chẳng lẽ....
"Bạn thân khi còn bé của Đường Hân chính là Đàm Dịch Khiêm?" Sự
thật này khiến Hạ Tử Du vô cùng khiếp sợ.
Đàm Tâm chú ý nhất cử nhất động của Hạ Tử Du, tiếp tục nói hững
hờ, "Sao cô lại hỏi như vậy?"
Ý thức được bản thân không tỉnh táo, Hạ Tử Du cố hết sức bình tĩnh,
chậm rãi lên tiếng, "À.... Xin lỗi, sau khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi đã sốt
cao một lần, sau đó đã quên mất rất nhiều chuyện trước kia ở trại trẻ mồ
côi."