Đàm Tâm gật đầu , "Khó trách khi cô gặp Dịch Khiêm cũng không
nhận ra giữa cô và Dịch Khiêm có cảm giác quen thuộc.... Cô biết không?
Mười năm nay, Dịch Khiêm vẫn luôn tìm kiếm cô, Dịch Khiêm cũng không
quên các ngươi đã từng ước định...."
"Vậy.... . vậy à?" Hạ Tử Du hoàn toàn không ngờ rằng người mà
Đường Hân – bạn tốt của cô, để ý nhất lại là Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Tâm gật đầu, "Sau khi Dịch Khiêm theo ba mẹ đi Mỹ, cô cũng
được ba mẹ đón về nhà họ Hạ. Sau đó ba mẹ cô tốn một khoản tiền xoá tên
cô trong sổ ghi chép nhận nuôi của trại trẻ mồ côi. Vì vậy, những năm qua
Dịch Khiêm không thể điều tra được tung tích của cô.... . Cho đến một lần
gần đây nhất Dịch Khiêm đi Mỹ thăm ba mẹ, một công tác viên từng làm
việc ở trại trẻ mồ côi tìm mẹ ôn chuyện, lúc đó Dịch Khiêm mới biết tin tức
của cô từ nhân viên kỳ cựu này...."
Nghe xong lời kể của Đàm Tâm, lòng của Hạ Tử Du không thể bình
tĩnh được nữa.
Cuối cùng cô có thể hiểu được tại sao ba tiếng trước Đàm Dịch Khiêm
lại ôm cô nói câu kia —— Em có biết tôi chờ đợi ngày này bao lâu rồi
không?