chơi với cô, cho đến khi cô quen biết một cô bé được mấy chú, mấy dì ở
trại trẻ mồ côi tôn sùng là tiểu công chúa giống thiên sứ —— Đường Hân.
Đường Hân không xa cách cô giống những người bạn khác, lại nhiều
lần ra mặt giúp cô dạy dỗ những người bắt nạt cô.
Đường Hân rất thích cười. Mỗi khi cô thất bại, Đường Hân vẫn luôn
dùng nụ cười nói với cô nhất định phải kiên cường....
Đây chính là Đường Hân, một cô bé thiện lương có thể dùng nụ cười
làm cảm động những người bên cạnh.
Hạ Tử Du nói bình tĩnh, "Nếu anh quan tâm tới Đường Hân như vậy,
tại sao lần đầu gặp tôi lại không nhận ra tôi chính là Đường Hân?"
Đôi mắt đen thâm thúy của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du qua kính
chiếu hậu, nhả ra từng chữ, "Bởi vì em thay đổi...."
Lời nói của Đàm Dịch Khiêm khiến Hạ Tử Du run lên. Anh đã phát
hiện ra chuyện gì ư?
Ngay lúc này, anh dừng xe lại, anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như
ánh mặt trời mùa đông, "Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày em trở nên
xinh đẹp như thế...."
Giọng nói anh dịu dàng như khen ngợi, lại như thể lời yêu thương tinh
tế triền miên, nghiễm nhiên không nhìn thấu gì cả....
Cô sững sờ, nhìn anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét
trên khuôn mặt cô.
Lúc này anh chân thành như vậy, dịu dàng như vậy, đắm đuối như
vậy....