Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô luôn cho rằng cuộc đời
này anh chỉ có thói quen nắm người khác trong tay, Chưa từng nghĩ rằng,
trên đời này lại có một người con gái có thể nắm anh trong tay.... Đó chính
là Đường Hân!
Ý thức được anh xem cô như là Đường Hân, cô vươn tay kháng cự
đụng chạm của anh theo bản năng.
Anh không cho cô trốn tránh, nâng mặt của cô lên, nhìn cô thâm trầm
rồi nói nghiêm túc, "Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa, Đường
Hân...."
Anh ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng như vậy...." Cô khước từ anh, cảm thấy mình đang chiếm dụng
thân phận của một người khác để hưởng thụ hạnh phúc vốn không thuộc về
cô.
Anh không ép cô, chỉ nhẹ nhàng buông cô ra, kiên nhẫn hỏi, "Em làm
sao vậy?"
Nhìn ánh mắt đắm đuối của anh, cô bắt đầu bồi hồi luống cuống,
"Tôi...."