Đàm Dịch Khiêm nói lời chân thành, "Bởi vì tôi muốn kết thúc mối
quan hệ giữa chúng ta."
Nói đến đây, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Thì ra, đêm đó anh muốn nói "chia tay" với cô....
Thảo nào đêm đó anh lại đối xử với cô quyết tuyệt tàn nhẫn như vậy.
Trái tim của anh vốn thuộc về Đường Hân, từ đầu đến cuối, đối với
anh cô chẳng qua chỉ là một bạn tình thỏa mãn nhu cầu của anh, khi anh
sắp có được tình yêu của mình, làm sao có thể cho phép cô phá hoại?
Sở dĩ về sau anh sắp đặt bữa tiệc đính hôn cũng là chuyện hợp tình
hợp lý.... Tất nhiên là cuối cùng sau khi anh điều tra được sự thực cô chính
là Đường Hân, anh đã dùng bất ngờ này để bồi thường cho cô.
Nhìn mắt cô anh đã hiểu được lời “giải thích” của anh đã thuyết phục
được cô. Anh nói với vẻ áy náy, "Đường Hân, em có thể tha thứ cho tôi
không?"
"Tôi...." Cô muốn nói lại thôi. Bên tai vang vọng giọng nói dịu dàng
khi anh gọi cô là "Đường Hân", không hiểu sao cô lại cảm thấy rợn cả tóc
gáy.
Tôi không phải là Đường Hân....
Tôi không phải là Đường Hân....
Cô muốn bật thốt ra câu nói này mấy lần, nhưng lời đến khóe miệng
rồi mà cô vẫn không có dũng khí nói ra.
Trong lòng cảm thấy sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn theo bản năng.
Cô hoảng loạn luống cuống thốt lên, "Xin lỗi, tôi cần một chút thời gian