----
Ba ngày sau.
Buổi trưa ngày hôm đó, Hạ Tử Du trang điểm tỉ mỉ ngồi dùng cơm
trưa cùng với một người đàn ông nho nhã trong một nhà hàng Ý sang trọng.
Lâm Thủy Miểu cẩn thận dè dặt hỏi, "Cô Hạ , hôm nay là lần thứ hai
chúng ta hẹn hò.... Tôi tặng hoa cho em, em có thích không?”
Hạ Tử Du mỉm cười, "Vâng, hoa gói rất đẹp."
Lâm Thủy Miểu hồi hộp xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, dịu dàng nhã
nhặn nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã nghĩ rằng khí chất của em rất
giống bách hợp, đơn thuần, xinh đẹp.... Người giới thiệu nói em đã hai
mươi bảy tuổi, mà tôi nhìn dáng vẻ của em, lại giống như là còn chưa tới
hai mươi."
Hai gò má Hạ Tử Du ửng đỏ, "Anh Lâm thật biết nói đùa...."
Lâm Thủy Miểu vội nói, "Lời tôi nói rất nghiêm túc.... . Mong em
đừng nghĩ là tôi lỗ mãng...."
Hạ Tử Du buông bộ đồ ăn trong tay xuống, khẽ cười nói, "Anh Lâm,
nói chuyện với tôi anh không cần phải hồi hộp.... Tôi là một người rất dễ
tính, nếu như mà tôi cảm thấy anh là kẻ lỗ mãng, thì bây giờ tôi đã không
ăn tối cùng với anh ...."
Lâm Thủy Miểu cười xấu hổ.
Lâm Thủy Miểu đang chìm đắm với một Hạ Tử Du tuổi trẻ xinh đẹp
khéo hiểu lòng người thì một giọng đàn ông có vẻ như không vui vang lên,
"Hạ Tử Du! !"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn.