Hạ Tử Du thấy Liễu Nhiên đã hiểu ra vài phần, vội nói tiếp, "Ngôn
Ngôn là một cô bé ngoan, Ngôn Ngôn sẽ hiểu, đúng không?"
Liễu Nhiên thút thít nói, "Vì thế nên ba không cần Ngôn Ngôn nữa
đúng không?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Con gái ngốc à, tại sao ba có thể không cần
ngôn ngôn được chứ? Ba đương nhiên là yêu Ngôn Ngôn nhất rồi.... Lúc
con gặp ba, có cảm thấy là ba không thương con không?"
Liễu Nhiên lắc đầu.
Hạ Tử Du cười khẽ một tiếng, "Đó thấy chưa, sau này ba cũng sẽ
thường thường đến thăm Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn sẽ không phải có một
mình...."
Cảm xúc Liễu Nhiên một lần nữa sa sút, "Mẹ, Ngôn Ngôn không
muốn mọi người xa nhau, Ngôn Ngôn muốn cả nhà mãi mãi ở bên nhau ....
."
Hạ Tử Du an ủi nói, "Ngoan.... Ba mẹ và Ngôn Ngôn mãi mãi cũng
không bao giờ xa nhau ...."
Liễu Nhiên khóc nức nở hỏi, "Vậy về sau Ngôn Ngôn chỉ sống cùng
với mẹ thôi sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Đúng, mẹ và bà ngoại đều rất yêu con."
"Vậy Ngôn Ngôn vẫn có thể gặp được bà nội và cô sao?"
"Dĩ nhiên! !"
Liễu Nhiên rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
....