Hạ Tử Du đang muốn lên tiếng trả lời Robert, đột nhiên điện thoại di
động của cô đổ chuông.
Lấy ra điện thoại trong túi xách, nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại di
động, Hạ Tử Du sợ run cả người, sau đó nhìn Robert nói, "Có ngại khi em
nói điện thoại riêng không?"
Robert lắc đầu.
Sau đó Hạ Tử Du vội đi tới dưới ánh đèn đường cách xa chỗ Robert
chừng mấy bước, rồi mới nhận điện thoại.
Bên tai vang lên giọng nói Đan Nhất Thuần còn kèm theo sự mừng rỡ,
"Tử Du, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không nhận điện thoại tôi nữa chứ.... ."
Hạ Tử Du nói thẳng, "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Giọng Đan Nhất Thuần chợt chuyển sang buồn bã, "Tôi chỉ muốn nói
với cô về chuyện lần trước, tôi thật xin lỗi...."
Hạ Tử Du hòa hoãn nói, "Cô không cần thiết phải nói xin lỗi tôi, tôi đã
biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện rồi, đừng tranh luận gì về chuyện lần
trước nữa, cứ đơn giản nói về cuộc điện thoại hôm nay cô gọi cho tôi đi.
Thật ra người nên nói tiếng xin lỗi với cô là tôi mới phải.... Sẵn đây tôi
cũng thay mặt Ngôn Ngôn nói lời xin lỗi cô, mong cô đừng để ý những lời
Ngôn Ngôn nói, nó chỉ là một đứa bé, nó không hiểu gì về chuyện của
người lớn cho nên mới nói với cô như thế."
"Tử Du, những lời tôi nói hôm đó không hẳn hoàn toàn là bởi vì Ngôn
Ngôn, mà là vì cô, nếu như bây giờ cô bằng lòng chịu trở về bên cạnh Dịch
Khiêm, tôi bảo đảm tôi sẽ lập tức biến mất...."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Đan Nhất Thuần, mong cô về sau đừng bao
giờ nói ra những lời như thế này nữa, giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm đã hoàn