Ngồi lên taxi, nhìn Lâm Thủy Miểu cách cô càng lúc càng xa, lúc này
Hạ Tử Du mới buông lỏng thở phào một hơi, mệt mỏi tựa đầu vào trên cửa
sổ xe taxi....
-----
Tất cả cảnh vật đều đang lùi về phía sau, khi taxi chạy ngang qua cao
ốc tập đoàn "Đàm thị", Hạ Tử Du theo phản xạ lên tiếng bảo tài xế ngừng
xe lại.
Sau khi xuống xe, Hạ Tử Du đứng ở trước cổng chính cao ốc tập đoàn
"Đàm thị" rất lâu, ánh mắt mải miết nhìn chằm chằm tòa nhà đã từng rất
quen thuộc.
Đột nhiên cô từ từ rũ mắt xuống.
Mấy phút sau, ánh mắt cô rời khỏi tòa cao ốc, lặng lẽ cất bước đi.
Cứ men theo con đường mà đi, bước chân chậm rãi thong thả có vẻ
như thất hồn lạc phách.
Đột nhiên bả vai cô bị ai đó tóm lấy, ở phía sau bất ngờ vang lên một
giọng nói đàn ông, "Tử Du!"
Hạ Tử Du theo phản xa hất ra người ở phía sau, nắm chặt túi xách
cảnh giác thốt lên, "Đừng tới đây!"
Robert buông ra tay đang vịn trên vai Hạ Tử Du, ngạc nhiên nói, "Ok,
anh không đụng."
Khi thấy rõ được người đứng ở sau lưng mình, bàn tay vì nắm chặt
chiếc túi xách mà trắng bệch của Hạ Tử Du mới từ từ nới lỏng ra, cô quay
đầu lại nhìn Robert, áy náy nói, "Em xin lỗi, em không biết là anh."
Robert lo âu nhíu mày, "Em bị sao vậy?"