Robert giải thích, "Lúc nãy anh đang lái xe đi dạo thì vô tình trông
thấy em một mình đi bộ ở ven đường...."
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Ồ, trùng hợp vậy sao?"
Robert hỏi ngược lại, "Đây cũng không phải mới lần đầu anh tình cờ
thấy em đi bộ ở ở ven đường mà!"
Hạ Tử Du cười trêu, "Đúng thật là, anh đó nha, lúc nào cũng giống
như ma quỷ, mọi lúc mọi nơi đều có thể xuất hiện...."
Robert làm một tư thế muốn mời, "Vậy xin hỏi cô Hạ có bằng lòng
ngồi lên xe của ‘kẻ ma quỷ’ này hay không đây?"
Hạ Tử Du ra vẻ như phải suy nghĩ, "Vậy.... Cũng được!"
Robert nhíu mày, "Hình như vẫn còn rất miễn cưỡng?"
"Không vui lòng chở em sao?"
Robert lập tức tươi cười rạng rỡ, "Thật là vô cùng vinh vạnh."
Khi lên xe, Robert quay mặt qua nhìn thấy Hạ Tử Du đang dựa đầu
vào cửa sổ ngủ gục mấy lần, "Tử Du, em mệt sao?"
Hạ Tử Du dựa cửa sổ xe, thần trí chênh vênh mơ hồ nói, "Dạ, cũng hơi
mệt, thật muốn nhanh về nhà để ngủ một giấc...."
Robert quan tâm nói, "Vậy được, đường về nhà còn khoảng hơn mười
phút nữa, em tranh thủ ngủ một chút, khi nào đến nhà anh gọi em dậy."
"Dạ."
Sau khi Hạ Tử Du ngủ, Robert từ từ cho xe chạy chậm lại.