Tốc độ xe êm êm băng trên đường khiến cho giấc ngủ của Hạ Tử Du
càng thêm say sưa, Robert thỉnh thoảng quay mặt sang nhìn dáng vẻ hồn
nhiên y hệt như một cô nữ sinh của Hạ Tử Du khi ngủ, khóe miệng hơi
mỉm cười.
Xem ra, ông trời như cũng muốn giúp cho Tử Du và Dịch Khiêm....
Hạ Tử Du không hề biết, trong lúc cô đang ngủ say, Robert đã cho xe
chạy vào một sân bay tư nhân.
Gọi cú điện thoại bảo công ty taxi tới kiểm tra và giữ lại xe, sau khi
đưa chìa khóa xe giao cho cậu em ở bãi đậu xe, Robert nhẹ nhàng mở ra
cửa xe chỗ ngồi kế tài xế, sau đó cởi xuống áo khoác trên người mình phủ
lên dáng người mảnh mai của Hạ Tử Du, vô cùng cẩn thận bế Hạ Tử Du ra
khỏi xe.
Động tác của Robert đã rất cẩn thận thế nhưng vẫn khiến cho Hạ Tử
Du đang trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, cô thốt lên, "Ưm...."
Nhìn Hạ Tử Du lúc ngủ say nhu nhược như một con mèo nhỏ, Robert
không nhịn được nhếch môi cười.
Cũng lúc này, có một người đàn ông Trung Đông khá lớn tuổi chạy về
hướng bọn họ. (Trung Đông thuộc vùng Tây Nam châu Á và vùng Đông
Bắc châu Phi, bao gồm vùng Cận Đông, Iran, Áp-ga-ni-xtan)
Người đàn ông Trung Đông cúi đầu chào Robert, đang muốn mở
miệng thì bị Robert ra dấu bằng miệng bảo "Xuỵt".
Người đàn ông Trung Đông cũng dùng ngôn ngữ Trung Đông nhỏ
giọng hỏi, "Cậu chủ, người phụ nữ này là?"
Robert hạ thấp giọng nói, "Chuyện không liên quan đến chú, máy bay
chuẩn bị xong chưa?"