Hộ lý vừa mở cửa ra thì hô lên, " tổng giám đốc Đàm!" Bệnh viện quy
định thân nhân của bệnh nhân không được ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng
nếu là Đàm Dịch Khiêm xuất hiện thì hộ lý cũng không thể nào chấp hành
theo đúng quy định.
Đàm Dịch Khiêm nén giọng rất nhỏ, giống như đang ngầm nói với hộ
lý đừng lớn tiếng, "Tắt đèn rồi cô đi nghỉ ngơi đi!"
"Dạ!" Hộ lý nhỏ giọng đáp, sau đó tắt đèn, lặng lẽ rời đi cũng đóng
luôn cửa lại.
Đàm Dịch Khiêm bước nhẹ đi tới mép giường, anh đứng trong bóng
tối lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của cô.
Sắc mặt của cô đã có chút hồng hào, nhưng vẫn có vẻ như còn suy
yếu....
Lúc này, vang lên bên tai anh là nội dung cuộc đối thoại với bác sĩ lúc
buổi chiều.
Khi đó sắc mặt cô xem ra cũng không được tốt....
‘Tổng giám đốc Đàm , tình huống cơ thể vợ ông đã coi như ổn rồi, sắc
mặt thoạt nhìn không tốt có lẽ là có liên quan đến tâm tình, nhưng vợ ông
vừa mới sanh non không bao lâu, về mặt sức khỏe là không cho phép có
một chút sơ xuất nào, nếu như ông muốn giữ được đứa bé này thì nhất định
phải chú ý nhiều hơn cảm xúc của vợ ông, nhu vậy thai nhi mới khỏe
mạnh....’
“Tôi biết rồi.”
“Tổng giám đốc Đàm , một lần nữa chúc mừng ông....”
....