"Đừng.... Bác sĩ.... Con.... Con ơi...."
Đột nhiên, cô giống như bị cảnh trong mơ ám ảnh mà bật thốt ra lời
mê sảng.
Anh nghe không rõ cô đang nói cái gì, nhưng anh có thể cảm nhận
được cô thốt ra những chữ này cũng có nghĩa là không thể nào che giấu nỗi
sợ hãi với cảnh trong mơ của mình.
Đương nhiên, anh cũng nhận ra một điều, cảnh trong mộng đó của cô
không có tên của anh....
Anh đứng dậy, đi tìm bông vải trừ độc và băng gạc cầm máu ở trong
phòng bệnh, sau đó ngồi xuống mép giường, lau đi vết máu dính trên mu
bàn tay cô, cẩn thận từng ly từng tí giúp cô băng bó kỹ miệng vết thương.
Khi băng bó cho cô anh lại suy nghĩ, lúc cả hai còn nhỏ, có phải cô
cũng giống như anh bây giờ, cũng đang kiên nhẫn và cẩn thận băng bó vết
thương cho anh hay không ....