Đan Nhất Thuần kéo làn váy đứng lên, gật nhẹ đầu.
Đàm Dịch Khiêm đi thẳng đến chỗ Đan Nhất Thuần, rồi nắm lấy tay
cô, "Vậy thì đi thôi!"
Giây phút Đàm Dịch Khiêm nắm tay Đan Nhất Thuần, Đan Nhất
Thuần sững sờ kinh ngạc mở to mắt.
Cô không bao giờ nghĩ đến anh sẽ nắm tay mình, dù cho cô còn rõ
ràng hơn bất kỳ ai, hôn lễ của bọn họ chỉ là diễn trò....
Vậy mà, giờ khắc này cảm nhận được nhiện độ từ bàn tay anh, cho dù
là lạnh như băng, cô lại vẫn thấy quyến luyến.
Đan Nhất Thuần ngước mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tuấn
của Đàm Dịch Khiêm, sự dịu dàng của giây phút này thật giống cảm giác
của một con ngựa quyến luyến chuồng của nó.
Đàm Tâm nói, "Sắp đến giờ rồi, Dịch Khiêm, chị đi đón mẹ tới!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày nói, "Tôi có nói bà được tham dự sao?"
Đàm Tâm sững sờ, "Hả, Dịch Khiêm, chẳng lẽ em vẫn còn giận mẹ?
Em cũng đã giam lỏng mẹ ở nhà lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả hôn lễ của
em và Nhất Thuần mẹ cũng không thể tham gia sao?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Lời tôi đã nói thì sẽ không thay đổi."
Tính tình Đàm Tâm xưa nay hay bị kích động, ngay lúc đó liền thốt
lên, "Dịch Khiêm, cho đến bây giờ em vẫn còn che chở cho Hạ Tử Du?"
Đan Nhất Thuần chợt liếc nhìn Đàm Tâm.
Đàm Tâm lập tức hiểu ra rằng mình vừa lỡ lời, cô vội vã chống chế,
"À, Nhất Thuần, ý chị không phải nói là Dịch Khiêm vẫn còn tình ý tới Hạ