lạnh lẽo như lúc nãy.
Đan Nhất Thuần lập tức liếc nhìn Đàm Tâm.
Đàm Tâm cảm kích cười lại, lập tức nói, "Chị ngay lập tức đi đón mẹ
tới!"
Đàm Tâm vui sướng cất bước đi, nhưng không ngờ lúc mở cửa phòng
trang điểm lại đụng phải người khác.
Đàm Tâm bị đau ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực mình vừa đập phải,
câu mắng vừa ra đến miệng nhưng khi nhìn thấy người đến cô sững người
mất một lúc, "Á, Robert!"
Đối mặt với Đàm Tâm, Robert không có một chút nào sự thân thiện
khi gặp mặt người quen, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Đàm Tâm, sau đó
nhìn thẳng vào Đàm Dịch Khiêm, "Ngày hôm qua ở bệnh viện tại sao cậu
lại biến mất không chút tăm tích như làn khói thế? Cậu sợ cái gì?"
Trên người Đàm Dịch Khiêm ăn mặc âu phục lịch lãm bình tĩnh nói,
"Nếu như cậu đến tham gia hôn lễ của tôi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Nhưng nếu như cậu tới là để chất vấn tôi, hôm nay là ngày vui của tôi, tôi
không cho phép cậu lấy cái giọng đó mà phá hỏng bầu không khí vui vẻ ở
đây!"
Robert không vui nói, "Lúc này mà cậu lại có thể bỏ rơi Tử Du chỉ
quan tâm đến hôn lễ của mình?"
Đàm Tâm khuyên nhủ, "Robert, anh đừng nóng nảy, có gì thì từ từ nói
với Dịch Khiêm không được hay sao?"
Robert quay mặt nhìn sang Đàm Tâm, phẫn uất nói, "Hạ Tử Du mang
thai, cô ấy có con với Dịch Khiêm, chẳng lẽ mấy người cũng ngồi yên làm
ngơ sao?"