Tử Du, chị chỉ là .... ."
Đan Nhất Thuần tin tưởng nói, "Chị Tâm, em hiểu chị không có ý đó,
nhưng mà.... Dịch Khiêm, anh thật sự không muốn mời bác gái sao?"
Đối mặt với Đan Nhất Thuần, giọng nói Đàm Dịch Khiêm trở nên gần
gũi hơn, "Em hy vọng bà ta có mặt ư?"
Đan Nhất Thuần mong chờ nói, "Dạ, cách hành xử của bác gái tuy có
đôi khi hơi theo cảm tính, nhưng tất cả những gì bác gái làm đều là vì
chúng ta, anh có thể tha thứ cho bác ấy lần này không?"
Đàm Dịch Khiêm cực kỳ dịu dàng nói, "Em nên biết, bà tự mình gọi
đám ký giả đến, suýt nữa đem ba người chúng ta đẩy lên đầu ngọn sóng dư
luận."
Đan Nhất Thuần chớp đôi mắt trong veo nhìn Đàm Dịch Khiêm nói,
"Bác gái đối với Hạ Tử Du luôn có chút...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lẽo nghiêm túc nói, "Anh muốn bà hiểu, cho dù
Hạ Tử Du không còn là vợ của anh, nhưng cô ấy vẫn là mẹ của Liễu Nhiên,
bà là bà nội của Liễu Nhiêu, tại sao bà lại có thể đi tổn thương người chăm
sóc cho Liễu Nhiên?"
Đàm Tâm nói, "Dịch Khiêm, mẹ cũng chỉ là hơi kích động, lúc ấy mẹ
cũng không có suy nghĩ nhiều như thế. Em đã lấy Nhât Thuần, sau này cơ
hội mẹ gặp Hạ Tử Du cũng không có nhiều, nhất định sẽ không có thêm
mâu thuẫn gì nữa đâu."
Đan Nhất Thuần làm nũng năn nỉ nói, "Đúng đó, Dịch Khiêm, để bác
gái đến tham gia hôn lễ của chúng ta đi...."
Đàm Dịch Khiêm mặc dù không trả lời Đan Nhất Thuần, nhưng biểu
cảm lạnh lùng trên khuôn mặt vì Đan Nhất Thuần cầu xin mà đã không còn