ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 201

Anh bắt đầu tiến gần tới chỗ cô, gọi cô thật tự nhiên, "Đường Hân...."

Cô chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên anh như thể bây giờ, yếu ớt lùi về

phía sau mấy bước, cô chợt xua tay, "Đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như
vậy...." Cô không thể nào khống chế được che kín hai tai, nhanh chóng
xoay người muốn cách xa anh.

Trong lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt ôm chặt cô đang muốn né tránh

vào trong ngực, hỏi liên tục, "Cưng à, em làm sao vậy?"

Trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về anh, cô vung

lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh, "Anh buông tôi ra, anh
buông tôi ra...."

Đàm Dịch Khiêm tóm chặt lấy hai tay không ngoan của Hạ Tử Du, hỏi

rất nghiêm túc, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì
không?"

Hạ Tử Du vẫn giãy giụa hết sức, "Tôi van xin anh buông tôi ra.... Tôi

van xin anh...."

Đàm Dịch Khiêm vẫn không nới lỏng tay, cho đến cuối cùng Hạ Tử

Du không thể phản kháng.

"Hu. . . hu. . ." Ngay sau đó, Hạ Tử Du đột nhiên khóc òa lên, như thể

phải chịu rất nhiều uất ức, từ từ ngồi xổm xuống.