Cô khóc một trận bằng tất cả sức lực. Mười năm nay, cô thật sự rất
mệt, rất mệt....
Che giấu bí mật đó mười năm, bí mật đó như thể một tòa núi khổng lồ
đặt ở trong lòng cô, khiến cô sắp không thở nổi.
Cô từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp nói thẳng chuyện này
với mọi người. Nhưng cô thật không ngờ, cô còn chưa kịp trả lại những thứ
hiện cô đang có về chỗ cũ thì cô lại gặp được anh....
Lúc trước cô có thể bình tĩnh bởi vì giữa cô và anh chỉ là Hạ Tử Du và
Đàm Dịch Khiêm, không liên quan đến bất cứ ai. Tương lai dù cô và Đàm
Dịch Khiêm có kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến Đường Hân,
nhưng mà....
Tại sao ông trời lại khiến cho việc cô mạo danh Đường Hân dính lứu
tới anh?
Cô thà rằng anh chấm dứt quan hệ với cô bởi vì tìm được bạn gái mất
tích nhiều năm, cũng không muốn anh tiếp tục ở bên cô với thân phận như
hiện tại....
Cô cảm thấy mình đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được, bởi vì
cô không chỉ cướp đi thân phận của Đường Hân, thậm chí còn trơ trẽn cướp
đi hạnh phúc vốn nên thuộc về Đường Hân....
Khuỷu tay ấp áp của Đàm Dịch Khiêm bao quanh lấy cô, ôm cô thật
chặt, nói dịu dàng, "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em đang nghĩ gì trong
lòng không? Em như vậy sẽ khiến tôi lo lắng."
Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn anh, Hạ Tử Du muốn thốt lên,
"Đàm Dịch Khiêm, thật ra tôi...."