bảo được sau lần phá thai này sẽ để lại cho cô những di chứng gì, có lẽ dối
với chuyện sinh con sau này của cô cũng sẽ có ảnh hưởng....
Lại một lần nữa nhớ tới những lời của bác sĩ nói với cô, trong mắt Hạ
Tử Du nhanh chóng nổi lên mịt mờ hơi nước.
Không muốn thấy bản thân mình vô dụng như thế, Hạ Tử Du dùng tay
quẹt ngang nước mắt, sau đó cố gắng mở to mắt nhìn bầu trời hôm nay
trong trẻo đầy ắp nắng ấm áp.
Bỗng dưng, cô lấy ra di động cô đã tắt máy sau khi xuất viện, mở máy
xong giờ phút này cô chỉ muốn gọi cho hai người mà cô nhớ mong nhất.
"Mẹ.... Con xin lỗi, không nói với mẹ một tiếng đã đi Male với
Robert.... . Dạ.... Robert cũng đang phơi nắng ở Male với con đây.... Dạ....
Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình...."
"Ngôn Ngôn, mẹ sẽ trở về nhanh thôi.... Con ngoan nha.... Mẹ về sẽ
mua thật nhiều quà cho con.... Ừ.... Con không được cứ mãi lo chơi đâu
đấy.... Ngoan, hôn mẹ một cái nào.... Mẹ cũng yêu con!"
Lần lượt nói chuyện với hai người quan trọng nhất trong cuộc đời
xong, sau đó Hạ Tử Du bịt kín lấy miệng, khó chịu khổ sở mà bật khóc
thành tiếng.
Một lúc lâu sau, khi có người đi đường nhìn thấy cô khóc không hiểu
xảy ra chuyện gì muốn lại gần giúp đỡ cô, thì cô mới ngừng khóc kiên
cường đứng dậy rời đi.
Hành động như một cái xác không hồn ở đầu đường Los Angeless,
đầu Hạ Tử Du trống rỗng, rồi lại hỗn loạn, lại trống rỗng....
Bất tri bất giác, cô đi tới bệnh viện mà trước kia cô thường xuyên đến
—— Chỗ ông Đàm đang hôn mê.