Giống như trước kia, cô có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ với người
khác, nhưng người duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là ông Đàm....
....
Bíp, bíp....
Máy móc duy trì sự sống vẫn đang hoạt động, ông Đàm vẫn không có
dấu hiệu tỉnh lại.
Hạ Tử Du ngồi bên người ông Đàm, đem tay ông Đàm để ở bên ngoài
chăn nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, sau đó kéo chăn lên đắp cho ông Đàm.
Thái dương ông Đàm đã có lốm đốm tóc trắng, nhưng nhìn ông cũng
không già đi một chút nào, cũng không có dáng vẻ ngã bệnh, là hình tượng
một người cha mà cô luôn khát khao ở trong lòng, từ ái, hiền hậu dễ gần....
"Bác!"
Hạ Tử Du khẽ gọi.
Ông Đàm vẫn giống trong quá khứ không có phản ứng gì.
"Mấy ngày nay, bác có khỏe không? Có phải bác rất bất ngờ khi con
lại đến thăm bác không? À.... Lúc mới đến con có nghe y tá nói biểu hiện
của bác gần đây có tiến triển rất tốt, chỉ số ở mọi nơi trên cơ thể đều rất
bình thường, con vui lắm.... Bác mau tỉnh lại đi, viện trưởng và .... Dịch
Khiêm đều đang đợi bác tỉnh lại đấy, bác không thể ngủ lâu như vậy
được...."
Hạ Tử Du cũng không chú ý đến các chỉ số trên máy hiển thị phía sau
cô đang có thay đổi nhỏ.
Hạ Tử Du chậm rãi rũ mắt xuống, nghẹn ngào nói, "Bác, thật ra thì
hôm nay con tới gặp bác là có rất nhiều chuyện muốn nói với bác...."