Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói của y ta làm cả người Hạ Tử
Du run mạnh lên, khi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của người tới, cô
hốt hoảng luống cuống lau đi nước mắt chung quanh hốc mắt, vậy mà, lúc
cô còn chưa lau xong nước mắt, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra.
Không hề được báo trước ánh mắt cô giao với đôi mắt đen u ám đó,
Hạ Tử Du đã không còn nghẹn ngào hay nức nở, cô bình tĩnh đứng lên.
"Tử Du, tại sao em lại ra viện sớm thế? Cũng không nói cho anh biết
một tiếng, anh thật lo cho em ...."
Đi theo sau lưng Đàm Dịch Khiêm Robert vọt lên trước vào phòng, lo
lắng nắm lấy vai Hạ Tử Du.
Hai mắt Hạ Tử Du sưng đỏ, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô, cô
biết mình lúc này nhếch nhác đến mức nào nhưng cô không thể hiện ra
ngoài một chút bi thương nào trước mặt anh, mà làm như không có chuyện
gì nói, "Em không cần thiết phải nằm viện."
Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm nặng nể nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, lạnh
nhạt nói, "Theo tôi trở về bệnh viện!"
Hạ Tử Du làm như không nghe Đàm Dịch Khiêm nói gì, chuyển sang
nhìn Robert, "Tại sao anh biết em ở đây?"
"Là Dịch Khiêm...."
Robert còn chưa nói dứt lời, Đàm Dịch Khiêm đã lên tiếng cắt ngang,
"Muốn tôi dùng sức bắt em quay lại bệnh viện sao?"
"Anh muốn phá cái thai trong bụng tôi đi, đúng không?" Hạ Tử Du
đau đớn nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó cười lạnh nói, "Anh không có
quyền bắt tôi làm điều đó, Đàm Dịch Khiêm, trừ phi trở về nước, tôi sẽ
không đi đâu cả! !"