Cuối cùng Đan Nhất Thuần khóc rống lên bỏ chạy ra khỏi biệt thự nhà
họ Đàm, dĩ nhiên bà Đàm không yên tâm vội chạy đuổi theo.
Sau khi đuổi Đan Nhất Thuần đi, khi khuôn mặt lạnh lùng của ông
Đàm nhìn sang Hạ Tử Du thì lập tức chuyển thành nét từ ái và ôn hòa,
"Tiểu Du à, con có mệt không? Mau lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng làm cháu
bác mệt, nghỉ ngơi một lát rồi bác bảo người giúp việc gọi con xuống dùng
cơm."
Đối mặt với sự thương yêu của ông Đàm, trái tim vốn lạnh lẽo của Hạ
Tử Du như được truyền vào một tia ấm, cô nhẹ giọng hỏi, "Bác trai, tại sao
bác không hỏi con nguyên nhân?"
Ông Đàm cười hỏi ngược lại, "Tại sao bác phải hỏi? Bác muốn con
chính là đứa con dâu đứng bên cạnh bác, ai dám có ý kiến!"
------
Buổi tối, Hạ Tử Du tắm rửa xong sau đó như có điều suy nghĩ tựa
người vào đầu giường.
Đúng vậy, cô đang suy nghĩ về chuyện lúc ban ngày mình đối xử với
Đan Nhất Thuần....
Thời điểm cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa phòng cô đột
nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Không hiểu sao, thật giống như biết người đến là ai, hoặc có lẽ đã
nhận ra được người tới qua tiếng gõ cửa dồn dập đó, Hạ Tử Du bước xuống
giường đi ra mở cửa phòng.
Không ngoài dự đoán, đứng ở ngoài cửa phòng cô lúc này chính là
bóng dáng cao lớn sừng sững đúng như cái người mới vừa rồi cô suy nghĩ.