Bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đứng trong bóng tối của Đàm
Dịch Khiêm càng thêm có vẻ quỷ quyệt khó dò, Hạ Tử Du lạnh nhạt hỏi,
"Anh đến là để đòi lại công đạo cho Đan Nhất Thuần sao?"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo như được tỏa ra từ giữa
kẽ hở đôi mắt, "Ai cho phép cô đánh cô ấy?"
Anh quả nhiên là vì chuyện đó mà tới....
Hạ Tử Du nhàm chán nhún nhún vai, thật giống như đang nói đến một
chuyện nào đó không quan trọng, ung dung nói, "Đó là món nợ cô ta thiếu
tôi!"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên ép Hạ Tử Du sát tới vách tường trong
phòng, tay phải anh bóp chặt cổ họng cô, cáu kỉnh nói, "Cô dựa vào gì mà
nói cô ấy thiếu nợ cô?"
Cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi bị Đàm Dịch Khiêm bóp chặt cổ
mình, Hạ Tử Du kiêu ngạo ngước đầu nói, "Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào
điểm cô ta chính là kẻ thứ ba nhưng bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa cũng đã
đủ rồi."
Đàm Dịch Khiêm tăng sức siết chặt cổ Hạ Tử Du nói, "Cô lặp lại lần
nữa xem?"
Hô hấp đã trở nên có chút khốn đốn khó khăn, Hạ Tử Du vẫn cố dùng
hết hơi sức của mình gằn từng chữ nói rõ ràng, "Chỉ dựa vào điểm cô ta
chính là kẻ thứ ba nhưng bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa cũng đã đủ rồi! !"
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm xanh mét, hung hăng nói, "Hạ Tử Du, cô
thật đáng chết! !"
Cảm giác hô hấp bởi vì anh tăng sức siết chặt mà càng lúc càng trở
nên khó thở, Hạ Tử Du không hề giãy giụa nữa, chỉ từ từ nhắm lại hai mắt,