Rốt cuộc khi cả hai dừng lại ở trước cửa một phòng bệnh, Đàm Dịch
Khiêm mới hất tay Hạ Tử Du ra.
Hạ Tử Du chưa kịp đứng ổn định lại, đã thấy một y tá từ trong phòng
bệnh vội vã chạy ra đến trước mặt bọn họ.
Y tá đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, lo lắng nói, "Tổng giám đốc
Đàm , cô Đan bởi vì sinh non mà xuất huyết rất nhiều, bác sĩ bây giờ đang
truyền máu cho cô Đan nhưng tình huống có thể sẽ không được lạc quan
lắm...."
Dáng người cao ngất nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm rõ ràng giựt
mình sững sờ.
Hạ Tử Du trừng lớn tròng mắt, kinh ngạc nói, "Cái gì sanh non? Cái gì
xuất huyết rất nhiều?"
Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ
Tử Du, hung tợn nói, "Cô đã nói giết người thì đền mạng, bây giờ cô đã
giết chết con của tôi, cô nói xem mình nên dùng cái gì để bồi thường lại
cho tôi?"
Hạ Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi, "Anh....
Anh đang nói cái gì?"