Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh
lùng không kém, "Con nói rồi, chuyện của con không cần mẹ bận tâm!"
Bà Đàm bực tức nói, "Nhưng mà mẹ...."
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đã lạnh đến đáng sợ, "Con không muốn nói
thêm lần thứ hai."
Không thể hơn thua với con trai mình, bà Đàm đành phải đem hết tất
cả oán giận trút cả lên người Hạ Tử Du, bà hung hăng nói, "Hạ Tử Du, nếu
như Nhất Thuần vì vậy mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho
cô đâu!"
Hạ Tử Du mờ mịt không hiểu gì đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối
không hiểu gì về nguyên nhân giận chó đánh mèo của bà Đàm và Đàm
Dịch Khiêm.
Bà Đàm mắng nhiếc Hạ Tử Du thêm một hồi nữa mới tức giận bỏ đi.
Sau khi định thần lại, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn nghiêng tới khuôn
mặt lạnh lùng cương nghị của Đàm Dịch Khiêm, nhíu mày hỏi, "Đã xảy ra
chuyện gì?"
Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm như hai thanh kiếm sắc bén bắn thẳng về
phía Hạ Tử Du, nghiêm giọng nói, "Cám ơn cô đã ban tặng! !"
Hạ Tử Du giật mình sững sờ, không hiểu anh đang nói gì.
Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm tỏa ra ánh sáng nguy hiểm rồi chợt chuyển
tối, lạnh giọng nói, "Sau khi cô đánh Nhất Thuần, lúc cô ấy khóc chạy ra
khỏi biệt thự thì bị vấp ngã, nếu như không phải có mẹ tôi đuổi theo, có lẽ
cô ấy chết ngất ở bên đường cũng không ai hay biết!"