Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, hoàn toàn không ngờ rằng nguyên nhân
gây ra chuyện thật sự là tại mình.
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, không hề
có chút tình cảm nào nói, "Cô nói giết người thì đền mạng, nếu vậy, tôi và
Nhất Thuần đã mất đi đứa con này, cô nghĩ mình dùng cái gì để bồi thường
đây?"
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm,
lúc này Hạ Tử Du mới bừng tỉnh phản ứng được, kinh ngạc hỏi, "Nhất
Thuần, cô ấy đã mất đi đứa nhỏ sao?"
Ánh sáng bắn ra từ tròng mắt đen của Đàm Dịch Khiêm càng thêm sắc
bén, "Đến nước này rồi mà cô còn muốn giả vờ vô tội với tôi sao?"
Hạ Tử Du sững sờ nói, "Sao có thể như vậy được, tôi chỉ là .... ."
Đàm Dịch Khiêm tức giận cắt ngang lời nói của Hạ Tử Du, "Cô căn
bản là đang giở trò để đến báo thù chúng tôi có phải không?"
Hạ Tử Du chợt trừng lớn tròng mắt, "Sao anh có thể nói như vậy?" Cô
không thể tin được lời lẽ anh chỉ trích cô lại giống như cô từng nói với Đan
Nhất Thuần, những lời mà thật sự khiến cho người khác ghê tởm.
Đàm Dịch Khiêm tức giận nói, "Tôi đã từng nghĩ sẽ cố hết khả năng
của mình để cho cô có được cuộc sống yên tĩnh an nhàn sau khi chúng ta ly
hôn, nhưng không ngờ cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, ghi hận trong
lòng."
Những lời Đàm Dịch Khiêm nói tựa như kim nhọm đâm thật sâu vào
lòng Hạ Tử Du đau nhói, cổ họng Hạ Tử Du chợt dâng lên từng hồi chua
xót, giọng vì uất nghẹn cũng trở nên chua chát khàn khàn, "Đàm Dịch
Khiêm, chúng ta cũng đã đi tới con đường ly hôn rồi, anh nghĩ rằng tôi còn