có thể vì một đoạn tình cảm đã chết mà ‘ghi hận trong lòng’ để đánh đổi
với toàn bộ cuộc sống tương lai của mình sao?"
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch lên, giễu cợt nói, "Nếu như cô
thật đúng là lòng lặng như nước như lời cô nói, vậy thì cô cần gì phải đánh
Nhất Thuần cái bạt tai đó, có lẽ cô cũng cần nên giải thích cho rõ ràng về
chuyện đó!"
Hạ Tử Du cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói, "Phải, đánh Đan
Nhất Thuần đúng là chủ ý của tôi, tôi dám thừa nhận và cũng không thấy
hối hận!"
Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, "Rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận mình
‘ghi hận trong lòng’ với Nhất Thuần rồi sao?"
Hạ Tử Du vào thời khắc này thống khổ cười lên, "Đàm Dịch Khiêm,
không phải tôi ‘ghi hận trong lòng’ với Đan Nhất Thuần, tôi chỉ đòi lại món
nợ mà cô ta thiếu tôi, trên thực tế, tôi cũng đang đòi lại tất cả những gì anh
nợ tôi ...."
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, "Nợ cô?"
Hạ Tử Du thê lương nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Đàm Dịch
Khiêm, như sợ hãi dẫn đến sự đau khổ cho mình, cô nhỏ nhẹ từ tốn nói rõ
ràng từng câu từng chữ, "Lần trước, anh nói với tôi Đan Nhất Thuần mang
thai ở ngay tại bờ biển mà chúng ta đã từng tuyên thệ cả đời mãi bên
nhau.... Đàm Dịch Khiêm, tôi vẫn luôn nghĩ nguyên nhân dẫn đến tình cảm
của chúng ta đi tới ngày hôm nay là do hai phía, thậm chí có nhiều lúc tôi
thấy rằng phần lớn mọi lỗi lầm đều do tôi, cho nên dù anh thật đã quên lời
thề ước giữa chúng ta, quên những lời hứa hẹn khi anh đưa tôi từ Male đến
Los Angeles. Mặc dù tôi rất thất vọng, rất khó chịu, nhưng tôi không hề
dám oán trách anh một lời.... Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm, anh và Đan
Nhất Thuần lại có con, hai người thế nhưng lại có con .... ."