Nói tới đây, Hạ Tử Du quay đầu sang hướng khác, liên tục hít sâu vài
cái để xác định mình đã có thể ức chế không cho nước mắt đang ngưng tụ
trong hốc rơi xuống, sau đó Hạ Tử Du mới lại nhìn về phía Đàm Dịch
Khiêm, nghèn nghẹn nói, "Đan Nhất Thuần đã có thai hơn hai tháng, điều
này nói rõ là cô ta có thai trước khi chúng ta chưa ly hôn, thời điểm tôi
không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà về nhà mẹ tôi ở thành phố
Y, thì cũng lúc đó anh và Đan Nhất Thuần đã có quan hệ với nhau.... Đàm
Dịch Khiêm, anh hẳn còn nhớ, lúc tôi từ thành phố Y trở lại mới đưa giấy
thỏa thuận ly hôn cho anh, cho nên, anh và Đan Nhất Thuần phát sinh quan
hệ là lúc chúng ta vẫn chưa có ly hôn, chính anh đã phản bội tôi...."
Bây giờ suy nghĩ lại cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc....
Từ thành phố Y trở lại, cô vẫn khờ dại cho rằng họ còn có một tia hy
vọng tái hợp, cô cố gắng tạo cho cả hai ba tháng thời gian để suy nghĩ,
nhưng không ngờ anh và Đan Nhất Thuần đã sớm xảy ra quan hệ.
Không ai nhận ra, tròng mắt đen thâm sâu không lường được luôn u
ám của Dịch giờ phút này lại có vẻ như mờ mịt sững sờ, anh trầm giọng
hỏi, "Ai nói cho cô biết chuyện này?"
Hạ Tử Du uất nghẹn nuốt ực sự khổ sở xuống cổ họng, nghẹn giọng
nói, "Mấy ngày trước tôi còn ở bệnh viện phụ khoa, chính là lúc anh đưa
Đan Nhất Thuần tới bệnh viện làm kiểm tra thai.... Vị bác sĩ phụ trách
chăm sóc sức khỏe cho tôi, cũng chính là vị bác sĩ kiểm tra thai cho Đan
Nhất Thuần, trong lúc vô tình họ nói cho tôi biết chuyện Đan Nhất Thuần
đã mang thai hơn hai tháng.... Đàm Dịch Khiêm, nếu như không phải tôi vô
tình biết được chuyện này, rốt cuộc anh còn muốn giấu tôi tới khi nào?"
Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm không nói gì.
Hạ Tử Du nhìn thật sâu vào tròng mắt đen sắc bén của Đàm Dịch
Khiêm lúc này đã không còn khí thế hùng hổ dọa người nữa, nghẹn ngào