ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2077

duy nhất trong phòng làm việc, đang uống loại Laffey năm 83 vừa mới
mua.

Không ngoài dự đoán của Đàm Dịch Khiêm, chưa tới nửa giờ, cửa

phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm đã bị Robert hung hăng đẩy vào.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh để ly rượu xuống, ra vẻ như rất kinh ngạc,

"Đã trễ thế này, sao cậu còn đến đây?"

Robert đấm một phát thật manh vào cạnh tường, bởi vì tức giận mà

mặt xanh mét, nghiến răng nói, "Đàm Dịch Khiêm, cậu còn là con người
không? Sao cậu có thể buộc Tử Du bỏ đi đứa nhỏ, chẳng lẽ cậu không biết
cơ thể Tử Du vốn không thể chịu nổi đau đớn đó sao?"

Đàm Dịch Khiêm cầm ly rượu đỏ trên bàn lên lắc nhẹ, giống như

không thèm quan tâm nói, "Tôi đã đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nếu bốn năm
tháng sau cô ấy có làm giải phẫu phá thai cũng không có vấn đề gì."

Robert siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén tức giận nói, "Không nói

đến chuyện nếu làm phẫu thuật phá thai rất có hại cho cơ thể của Tử Du,
coi như 4,5 tháng sau Tử Du có thể làm giải phẫu phá thai, nhưng đứa nhỏ
trong bụng Tử Du đã tượng hình, chẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìn một sinh
mệnh nhỏ bé đã có tay có chân bị cha mẹ nó nhẫn tâm giết hại hay sao?"

Đàm Dịch Khiêm dời ánh mắt khỏi ly rượu liếc sang Robert, thản

nhiên nói, "Cậu nên chú ý, tôi và Hạ Tử Du là song phương cùng thỏa
thuận, tôi không hề miễn cưỡng cô ấy."

Không kiềm được tức giận, Robert cúi người túm chặt cổ áo sơ mi

Đàm Dịch Khiêm, "Đàm Dịch Khiêm, cậu hãy tỉnh táo lại đi, tôi biết việc
này tuyệt đối sẽ không phải là điều cậu mong muốn, cậu mau theo tôi đi
qua giải thích với Tử Du...."

Đàm Dịch Khiêm giựt giựt cổ áo mình, "Cậu bỏ tay ra!"