Đan Nhất Thuần nghiêm mặt trả lời, "Đáng tiếc, em có thể đoán được
tâm tư người khác, nhưng vĩnh viễn không đoán được tâm tư của anh."
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đan Nhất Thuần, đột nhiên cất bước
đi.
Nhìn tới bóng lưng hiên ngang lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm bỏ đi,
Đan Nhất Thuần lên tiếng hỏi, "Tối nay em vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh
viện diễn trò sao?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng chậm chạp nói, "Nếu như tối nay Robert
tới tìm tôi, tôi nghĩ phần diễn trò của cô cũng nên kết thúc từ đây."
....
Hai mươi phút sau, đoán chừng có lẽ Robert đã về tới khách sạn, Đàm
Dịch Khiêm một tay cắm túi quần đứng ở trước cửa sổ sát đất của phòng
làm việc, lấy điện thoại di động ra gọi vào số điện thoại di động Hạ Tử Du,
nhưng không đợi di động kết nối Đàm Dịch Khiêm liền cúp điện thoại.
-----
Từ khi Robert tới Los Angeles vẫn luôn ngủ lại ở khách sạn "LLD"
của Đàm Dịch Khiêm, cho nên hiện tại Robert cũng chọn cho Hạ Tử Du
một căn phòng sát vách phòng anh ở tại khách sạn "LLD".
Hạ Tử Du ngủ rất say, ngay cả khi Robert đặt nhẹ cô xuống giường cô
cũng không hề hay biết.
Robert thấy Hạ Tử Du mặc nguyên quần áo nằm trên giường có vẻ
như không được thoải mái lắm nên anh lập tức gọi điện thoại bảo phục vụ
của khách sạn tới thay cho Hạ Tử Du bộ đồ ngủ. Trong khi phục vụ thay
đổi quần áo cho Hạ Tử Du thì anh vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng.