Ý cười nơi khóe miệng Đàm Dịch Khiêm càng sâu hơn, còn mang
theo sự nguy hiểm khó gần.
Thật sự Đan Nhất rất sợ khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ít khi có này
của Đàm Dịch Khiêm, cô sợ hãi nhưng vẫn cố gắng để mình đứng vững
không dao động.
Vào lúc Đan Nhất Thuần tưởng rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ dùng hình
thức nào đó để trách phạt mình thì bên phía Robert lại đột nhiên vang lên
tiếng mở cửa xe.
Ánh mắt hai người đồng thời chuyển sang bên đường.
Hóa ra Robert bảo một người tài xế khác tới, người tài xế đó hiện đang
mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe đồng thời cũng nổ máy cho xe chạy.
Đan Nhất Thuần thật không ngờ Robert lại cẩn thận chu đáo với Hạ
Tử Du như thế....
Lý do Robert bảo tài xế khác tới lái xe thay mình rất dễ hiểu đó là vì
Hạ Tử Du....
Robert lo lắng nếu lúc này mình lái xe sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tử Du
đang ngủ trong lòng mình, cho nên anh thà rằng bảo người khác tới lái thay
cũng không muốn mình di chuyển khiến Tử Du thức giấc....
Nhìn bóng xe từ từ lăn bánh, Đan Nhất Thuần lơ đãng nói, "Anh cứ
luôn mong muốn để Robert tới chăm sóc cho Tử Du, em nghĩ tối hôm nay
anh đã được toại nguyện rồi...."
Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm cũng không hề biểu
hiện ra cảm xúc gì, anh bình thản nói, "Xem ra tôi đã xem thường năng lực
của một bác sĩ tâm lý như cô!"