ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2073

thoái chí, mỗi một phút mỗi một giây khi nhắc tới anh cũng chỉ là cảm thấy
chán ghét cùng thống khổ, có vậy cô ấy mới có thể hoàn toàn quên được
anh .... . Rõ ràng, mới vừa rồi nghe anh và Tử Du nói chuyện với nhau, em
nghĩ mình đã giúp anh làm được điều đó."

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, "Cô tự cho rằng mình hiểu rõ được tôi?"

Đan Nhất Thuần thản nhiên trả lời, "Không, em không thể nào hiểu

được anh, thậm chí đến bây giờ em cũng không hiểu được tại sao anh lại
muốn xa lánh Tử Du, nhưng mỗi khi nhìn thấy thái độ anh làm trái lòng
mình đối với Hạ Tử Du tuyệt tình tàn nhẫn, tim của em cũng cảm thấy rất
đau, bởi vì mỗi một lần Tử Du khó chịu, sự đau đớn ẩn giấu trong mắt anh
nếu so với việc Tử Du xoay người bỏ đi thì nỗi đau đớn anh chịu nó còn
nhiều hơn gấp ngàn lần vạn lần. Lòng em thương anh, cho nên, em không
muốn anh chịu bất kỳ sự đau đớn nào.... Nếu anh đã quyết định dứt khoát
muốn xa cách Tử Du mà lòng thì lại không nỡ bỏ, vậy em chỉ có thể dùng
cách ‘làm trước nói sau’ để buộc anh phải quyết tâm hơn."

Nghe xong lời tự thuật của Đan Nhất Thuần, Đàm Dịch Khiêm vẫn

không hề có chút biểu cảm, nhưng tròng mắt đen u ám lại quỷ dị nhíu lại
mỏng như đường chỉ.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Đàm Dịch Khiêm, tròng

mắt đen cũng u ám khiến cho người khác e sợ, Đan Nhất Thuần nuốt ực
nước miếng xuống cổ họng, thân hình vì sợ hãi mà bước chân liên tục lùi
về phí sau.

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm gợi lên ý cười lạnh, "Không phải cô

không sợ tôi sao?"

Đan Nhất Thuần lấy hết dũng khí đứng im tại chỗ nói, "Không, em rất

sợ, nhưng em biết anh sẽ không có giận lây sang em, bởi vì anh hiểu rõ hơn
ai hết, em làm tất cả đều là vì anh."