Hạ Tử Du phiền não nói, "Anh điên rồi, chờ anh tỉnh táo lại rồi hãy
nói chuyện với em."
Robert càng siết chặt Hạ Tử Du hơn, "Anh chưa bao giờ tỉnh táo như
bây giờ...."
Hạ Tử Du vẫn chống cự trốn tránh nói, "Anh gạt em, người anh thích
là Nhất Thuần, chúng ta chỉ là bạn bè...."
Giống như không nỡ buông ra, Robert nhẹ đỡ lấy hai vai Hạ Tử Du,
thành khẩn nói, "Anh không gạt em, cho tới nay, người anh thích chỉ có
mình em."
Hạ Tử Du bỗng lùi về phía sau một bước, lắc đầu thật mạnh, "Không
thể nào...."
Robert vẫn đứng im tại chỗ, sâu sắc nhìn Hạ Tử Du, "Anh cũng từng
cho rằng sự rung động của anh với em cũng chỉ như những người phụ nữ
tầm thường trước, Tử Du, sự thật không phải như thế.... Nhất Thuần là mẫu
người xưa nay anh thích, anh theo đuổi cô ấy vì anh nghĩ rằng mình làm
vậy thì có thể chứng minh anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng
dù cho anh có làm bất cứ điều gì anh cũng không thể thích được Nhất
Thuần, nhiều lần anh mượn cớ Nhất Thuần để đến Los Angeles thật ra là
chỉ vì muốn nhìn thấy em...."
Hạ Tử Du cố gắng trốn tránh, giọng nói trở nên khàn khàn, "Những
thứ này không phải sự thật, anh đã từng vì Nhất Thuần mà đi khắp thế giới
tìm cô ấy, lúc cô ấy bị thương anh còn lo lắng hơn bất cứ ai, anh còn vì
chuyện cô ấy muốn kết hôn với Dịch Khiêm mà nổi giận...."
....
Trước cửa sổ sát đất ở tầng 98 của tập đoàn "Đàm thị", Đàm Dịch
Khiêm một tay để trong túi quần, bình tĩnh mà nhìn về phía trước.