Trong đầu anh hiện lên hình ảnh về cuộc sống an nhàn bình yên của
Hạ Tử Du và Robert trong tương lai, đôi con ngươi từ trước đến nay đều
luôn lạnh lẽo của anh bỗng hiện lên nét cô đơn cùng chán nản.
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của Đàm Dịch Khiêm vang lên
—— Ấn phím trả lời con ngươi của Đàm Dịch Khiêm trong nháy mắt
chuyển thành lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực như lửa nhìn về phía trước.
"Tổng giám đốc...."
"Nói."
"Thuộc hạ đã làm theo lời của ngài nói, nhưng mà hình như chị Dư đã
nhìn ra được gì đó, tôi sợ chị Dư sẽ vì lo lắng mà ngăn cản ngài...."
"Tôi biết rồi."
"Tổng giám đốc, thuộc hạ không hiểu, tại sao ông lại muốn mạo hiểm
như vậy? Nếu như khi đó ông đã không còn quan tâm đến bà Đàm, thì ông
căn bản không cần phải...."
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm nhíu mày nói,
"Sao cứ phải nói những lời vớ vẩn nhiều như thế, cứ làm theo lời tôi, đừng
để phạm phải bất kỳ sai lầm nào."
Thuộc hạ không dám nói nhiều, gật đầu, "Dạ"
Sau khi cúp máy, Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng trước cửa sổ sát đất thật
lâu.