Sau khi Robert đi vào phòng cô để cửa phòng mở to hết cỡ, thật giống
như rất kiêng dè ở một mình với Robert
Robert chú ý tới từng động tác của Hạ Tử Du, nhưng anh vẫn đóng
cửa lại, sau đó bật cười khẽ
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Anh cười cái gì?
Robert khoanh tay rồi nhún nhẹ vai một cái, "Chẳng cười gì cả, chỉ là
nhìn dáng vẻ em cố ý trốn tránh anh thật rất buồn cười...."
Không thể hiểu nổi dáng vẻ thoải mái của Robert lúc này, Hạ Tử Du
trầm mặt nghiêm túc nói, "Em có chuyện muốn nói với anh...."
Robert cười nhìn Hạ Tử Du, dáng vẻ rất giống kiểu dù bận vẫn ung
dung nói, "Anh biết em muốn nói chuyện gì với anh...."
Hạ Tử Du bất chợt ngước nhìn lên.
Robert chậm rãi nói, “Em muốn nói với anh, sau này không muốn gặp
anh nữa, cũng không cần anh giúp đỡ, em mong anh có thể đi làm chuyện
của mình đừng có lãng phí thời gian cho em, bởi vì em từ trước đến giờ chỉ
coi anh là bạn bè, công sức mà anh bỏ ra vì em khiến em cảm thấy áp
lực...."
Hoàn toàn không nghĩ tới Robert lại hiểu rành mạch lúc này cô đang
nghĩ gì, Hạ Tử Du sững người đứng im tại chỗ.
Robert đưa tay búng trán Hạ tử Du, "Em đúng là đồ ngốc, anh làm sao
có thể thích em được? Cả đêm hôm qua đều nghĩ những thứ vớ vẩn này?"
Hạ Tử Du vuốt nhẹ chỗ đau trên trán, không hiểu gì mà nhìn Robert
đang nhếch miệng cười trước mặt.