ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2097

Robert vẫn cười cười trả lời, "Em đã quên đây là khách sạn của ai à?

Nếu muốn để Dịch Khiêm tin thì phải làm đến mức giọt nước cũng không
lọt, nếu như mà anh và em đứng trước cửa phòng nói ra sự thật, nếu bị phục
vụ phòng trong lúc vô tình đi ngang qua nghe thấy, em nghĩ rằng Dịch
Khiêm còn tin lời nói dối của anh không, anh vốn định vào phòng giải thích
với em, nhưng em căn bản không cho anh cơ hội đó, sau nghĩ đến dù anh
có gõ cửa gọi em, em cũng sẽ chẳng mở cửa cho anh, để khỏi khiến phục
vụ của khách sạn chú ý, anh chỉ có thể lựa chọn sáng nay khi em bình tĩnh
lại rồi mới nói chuyện với em cho rõ ràng...."

Lời nói của Robert khiến cho Tử Du dần dần thả lỏng, bỗng nhiên, Hạ

Tử Du liên tiếp đánh lên người Robert....

"Anh thật đáng ghét, anh làm em sợ chết khiếp lên được...."

Robert nhanh chóng chạy ra xa, đau đớn nhíu mày, "Sao em lại đánh

mạnh thế, tối hôm qua ngực anh cũng bị em đánh thành bầm tím lên rồi."

Hạ Tử Du dừng tay lại tức giận trợn mắt nhìn Robert, "Ai bảo anh hại

em tối qua suy nghĩ cả đêm, thiếu chút nữa còn đem chuyện anh thỉnh
thoảng xuất hiện trước mặt em làm bằng chứng."

Robert tiện đà đưa thêm, "Vậy em có vì anh mà ‘xuân tâm nhôn nhạo

không’?"

Hạ Tử Du liếc xéo Robert, "Anh vẫn còn muốn bị đòn phải không?"

Robert không dám nói đùa nữa, "Được rồi, chúng ta nói chuyện

nghiêm chỉnh đi...."

Hạ Tử Du trầm mặt hỏi, "Tại sao anh phải bịa ra chuyện đó trước mặt

Đàm Dịch Khiêm?"