Hạ Tử Du lập tức giải thích, "Anh yên tâm, không phải kết hôn thật,
chúng ta có thể nghĩ một biện pháp khiến Đàm Dịch Khiêm nghĩ chúng ta
đã thật sự kết hôn, sau đó em sẽ đưa Ngôn Ngôn theo anh trở về Trung
Đông, để mọi người đều nghĩ rằng em đã đến sống ở Trung Đông, đến lúc
đó chúng ta sẽ chia tay ở Trung Đông...."
Robert nhíu mày thật chặt.
Cho là Robert đang do dự, Hạ Tử Du áy náy nói, "Thật xin lỗi, quyết
định chuyện này em đã không hỏi qua ý kiến của anh, chẳng qua khi đó em
căn bản là không nghĩ ra được cách nào khác.... Nếu như anh cảm thấy
chuyện này có ảnh hưởng đến danh dự của anh, vậy để em nghĩ cách khác!"
Robert vẫn rầu rĩ mà vuốt vuốt trán, thở dài nói, "Tử Du, anh không có
ý này, dẫn em đến Trung Đông đối với anh mà nói chỉ là một cái nhấc tay
mà thôi, anh cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi là danh dự kia đâu.... . Anh
đau lòng là bởi vì em vì tránh né Dịch Khiêm mà phải đi Trung Đông với
anh, em mang thai, lại phải chịu cực khổ chạy tới chạy lui như vậy, anh rất
lo lắng cho sức khỏe của em.... Còn nữa, anh vẫn không mong muốn nhìn
thấy em và Dịch Khiêm lâm vào tình cảnh mỗi người một nơi như thế này."
Hạ Tử Du thở nhẹ ra một hơi, cười nhạt nói, "Em vẫn cứ nghĩ, những
năm qua nếu không phải em vẫn cố chấp kiên trì thứ không nên kiên trì, em
với anh ta có lẽ đã không có nhiều tình cảm đến mức này, nếu như mà em
có thể nhìn rõ mọi thứ sớm hơn một chút, có lẽ mấy năm trước em và anh
ta cũng đã trở thành người xa lạ, cũng sẽ không có cục diện bi thương lúng
túng như ngày hôm nay."
Thấy con ngươi trong suốt của Hạ Tử Du hiện lên những nét đau
thương, Robert vội vàng an ủi nói, "Tử Du, nguyên nhân không phải là tại
em ...."