Hạ Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có chuyện gì, tất cả đều đã qua
rồi.... Nếu như hôm nay chúng ta có thể giải quyết được chuyện ‘kết hôn’,
vậy chiều tối chút chúng ta có thể về thành phố Y rồi."
Robert gật đầu, "Anh đã có cách rồi, chuyện này cứ để anh làm .... À,
Tử Du, chuyện khiến anh ngạc nhiên đó là em đã không muốn bỏ đứa bé
này tại sao còn phải ký cái thỏa thuận kia? Dịch Khiêm cậu ta cũng không
thể ép em."
Hạ Tử Du chán nản cụp mắt xuống, "Robert, em không muốn nhắc lại
chuyện này nữa."
Cảm thấy sự đau đớn lan tràn ra trong mắt Hạ Tử Du, Robert không
tiếp tục hỏi nữa, chỉ dịu giọng nói, "Được, không muốn nói thì đừng nói....
Bây giờ anh phải đi xử lý chuyện ‘đăng ký kết hôn’, em cũng mệt rồi đi
ngủ đi."
Hạ Tử Du cảm kích nói, "Robert, cám ơn anh...."
Robert nhếch môi cười cười, "Em không cần phải cám ơn anh, tất cả
mọi chuyện là do anh gây ra, anh nên cảm thấy may mắn bởi vì em không
trách anh mới đúng."
Hạ Tử Du mỉm cười đáp lại.
Sau khi Robert đi khỏi, Hạ Tử Du mệt mỏi nằm xuống giường.
Tay nhè nhẹ xoa bụng, cô sững người nhìn trần nhà.
Thật ra thì, vấn đề Robert vừa mới hỏi cô cô có thể trả lời rất dễ dàng,
nhưng cô không muốn nói với Robert, bởi vì nói ra chuyện này chỉ càng
làm cô thấy mình sao mà ngây thơ ngu ngốc đến thế....