Có quản lý đề nghị, "Tổng giám đốc, chúng ta có thể bỏ qua hạng mục
này, nhiều lắm là cũng chỉ lỗ tiền lãi của từng quý thôi, đối với công ty của
chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều...."
"Tôi cũng đồng ý."
"Đồng ý."
Tất cả các quản lý đều rất lý trí khuyên Đàm Dịch Khiêm, nhưng làm
gì cũng không thay đổi được quyết định của Đàm Dịch Khiêm, "Cứ làm
theo lời tôi nói, những thứ khác tự tôi có chừng mực."
"Tổng giám đốc, nếu như đem tất cả vốn lưu động đặt lên hạng mục
kiến trúc Vịnh này, như vậy một khi công ty xuất hiện vấn đề về tiền bạc,
cái này sẽ là một mối uy hiếp cực lớn với công ty ...."
"Đúng vậy, tổng giám đốc...."
Lời Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt nói, "Hội nghị kết thúc, tất cả đi
ra ngoài đi!"
Tất cả các quản lý cũng biết Đàm Dịch Khiêm đã quyết định thì không
có người nào có thể thay đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng
yên lặng thi hành mệnh lệnh của Đàm Dịch Khiêm.
Sau khi cấp dưới rời đi, Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất
trong phòng làm việc, trầm tĩnh mà nhìn hình ảnh trời chiều, những ráng
mây đỏ lóng lánh.
Anh quên anh đã rất lâu rồi không ngắm hoàng hôn như thế này, cảm
giác này cũng thật tốt đẹp.
Hình dáng mặt trời đỏ lửa thật giống khuôn mặt thẹn thùng tươi cười,
khiến anh không nhịn được nhớ đến quá khứ mỗi lần cô thẹn thùng nép vào