lòng anh....
Cốc, cốc ——
Tiếng gõ cửa có quy luật lại mang theo tôn kính truyền đến, cắt đứt sự
suy tư lúc này của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đã bình ổn cảm xúc ngày thường không còn cảm
giác dao động nữa nói, "Vào đi."
Người đến là chị Dư, chị đứng sau lưng Đàm Dịch Khiêm, hơi khom
người, cung kính gọi, "Tổng giám đốc."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chăm chú về phía trước, "Giờ này
hẳn là chị đã tan việc!"
Chị Dư ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Đàm Dịch Khiêm, từ
tốn nói, "Tôi rất lo lắng cho cậu."
Đàm Dịch Khiêm nhăn mày, "Tại sao lại nói vậy?"
"Tôi đã biết chuyện cậu sai Cảnh Nhiên đi làm.... Tôi chưa bao giờ
nghĩ đến ngay từ đầu tổng giám đốc lại vì cô ta mà...." Chị Dư nói tới đây
dường như vì quá đau lòng mà bị nghẹn giọng, chị điều chỉnh cảm xúc lại
rồi tiếp tục nói, "Tôi không hiểu, vì sao lỗi của cô ấy lại để cậu gánh chịu?
Cô ấy bị Kim Trạch Húc bắt cóc uy hiếp, đó cũng là do cô ta không nghe
lời khuyên can của cậu nên gieo gió gặt bão, cậu đã làm hết khả năng để
cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời cậu,
chính vì thế mới để Kim Trạch Húc có cơ hội để lợi dụng.... Nếu như
không phải cô ấy tạo điều kiện để Kim Trạch Húc lợi dụng, cậu cũng không
cần đem cái văn kiện kia giao cho Kim Trạch Húc, như thế thì hôm nay
Kim Trạch Húc căn bản cũng không có cơ hội để trở mình!"