Robert thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cảm kích nói, "Cám ơn bác sĩ,
sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Bác sĩ nói, "Anh có thể vào thăm cô ấy, nhưng đừng đánh thức cô ấy,
cô ấy cần nghỉ ngơi dưỡng sức."
Robert gật đầu, "Được."
....
Đi vào phòng bệnh, nhìn Hạ Tử Du yên tĩnh nằm trên giường, Robert
liền ngồi xuống bên cạnh.
Lúc Hạ Tử Du ngủ rất điềm tĩnh, hang lông mi thật dài giống như hai
chiếc quạt gập lại, dáng vẻ thật đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra ẩn sâu
trong lòng cô lại có những kí ức đau khổ đến thế.
Robert nhìn chằm chằm Hạ Tử Du thật lâu, xúc động nói, "Tử Du, nếu
như em đồng ý, ở Trung Đông anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc
nhất."
Cô gái ngốc này, có đôi lúc thật rất đơn thuần....
Đàm Tâm nhận ra được, cả Đan Nhất Thuần cũng đều thấy được, thế
nhưng cô lại chẳng hay biết gì....
Nhưng như vậy là tốt nhất....
Anh vốn cũng không muốn cho cô biết, mấy năm qua, anh đã sớm
quen với việc đứng bên cạnh mà nhìn cô rồi....